Hẹn Ước
Phan_26
Trần Minh Sinh há miệng thở dốc, anh bỗng nhiên nhận ra, có lẽ vì im lặng quá lâu, đến lúc anh thực sự muốn nói thì lại không biết bắt đầu từ đâu.
Dương Chiêu hỏi: “Chuyện giống như trên tàu?”
Trần Minh Sinh gật đầu.
Dương Chiêu hỏi tiếp: “Có nguy hiểm không?”
Không đợi Trần Minh Sinh trả lời, Dương Chiêu nói luôn: “Có nguy hiểm, đúng không?”
Trần Minh Sinh ngẫm nghĩ rồi lại gật đầu.
Dương Chiêu xoay người đi lên nhà: “Lên nhà.”
“Dương Chiêu, anh —”
“Em nói lên nhà.” Dương Chiêu nói rõ từng chữ.
Cô quay đầu nhìn Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh cảm thấy ánh mắt hiện tại của cô rất giống ánh mắt cô nhìn em trai mình khi bọn họ gặp mặt lần đầu tiên ở sở cảnh sát.
Trang trọng và nghiêm khắc.
Dương Chiêu thản nhiên nhìn anh rồi xoay người đi lên nhà. Trần Minh Sinh cũng không dám nói thêm câu nào, yên lặng theo sau cô.
Dương Chiêu đưa anh vào nhà, đến trước sô pha, một người ngồi bên trái, một bên phải, đối diện nhau.
Trần Minh Sinh có cảm giác cảnh này giống đang bị thẩm vấn.
Dương Chiêu: “Đi bao lâu?”
Trần Minh Sinh: “Anh cũng không biết.”
Dương Chiêu: “Trần Minh Sinh.”
Trần Minh Sinh: “Ừm… Khoảng nửa năm.”
Dương Chiêu nhìn anh không chớp mắt. Trần Minh Sinh sửa lời: “… Một năm.”
Dương Chiêu nhíu chặt mày.
Trần Minh Sinh cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cuộc nói chuyện này khiến anh căng thẳng hơn tất cả những gì đã trải qua trước kia.
“Dương Chiêu, anh… Anh thật sự không biết phải đi bao lâu, nếu thuận lợi thì chỉ cần mấy tháng là xong.”
“Còn nếu không thuận lợi?”
Hai tay Trần Minh Sinh siết chặt, Dương Chiêu nói: “Quên đi, không có chuyện không thuận lợi.”
Trần Minh Sinh ngẩng đầu nhìn cô, Dương Chiêu cầm chén nước trên bàn trà, uống một ngụm.
Cái chén kiểu cổ này, bây giờ Trần Minh Sinh nhìn nó, cảm thấy hết sức thân thiết.
“Ngày nào anh đi?”
Trần Minh Sinh nói: “Sắp rồi.”
Dương Chiêu vẫn cầm ly nước: “Vậy lúc nào theo em về nhà.”
Lúc đầu Trần Minh Sinh không hiểu ý cô: “Về nhà?”
“Ừm.”
Một lát sau Trần Minh Sinh mới hiểu ra, Dương Chiêu muốn dẫn anh đi gặp người nhà của cô.
“Gặp… Gặp ba mẹ em ư?”
“Ừ.”
Dương Chiêu đặt ly nước xuống, yên lặng nhìn Trần Minh Sinh rồi nói: “Anh chờ em một lát, bây giờ chúng ta đi luôn.”
“Khoan… Đợi chút.” Trần Minh Sinh như đang mơ màng, tình huống này y hệt như lần tâm tình anh không yên nên đến tìm Dương Chiêu, kết quả Dương Chiêu nói với anh hai người sẽ đi du lịch.
Dương Chiêu coi như không nghe anh nói, đứng lên, chuẩn bị vào phòng ngủ thay quần áo. Trần Minh Sinh sốt ruột, đứng bật dậy, một tay chống lên bàn trà, nhoài người sang giữ chặt Dương Chiêu.
“Dương Chiêu —”
Dương Chiêu quay đầu lại: “Sao thế?”
Trần Minh Sinh: “Phải đi bây giờ sao?”
Dương Chiêu gật đầu: “Đúng vậy.”
“Nhưng—”
Đầu óc Trần Minh Sinh rối loạn, “Em vẫn —”, Dương Chiêu thấy Trần Minh Sinh khom người, đứng bằng một chân rất vất vả, liền đỡ tay anh giúp anh đứng thẳng người: “Trần Minh Sinh, anh đã đồng ý với em.”
Trần Minh Sinh im lặng.
Dương Chiêu đứng trước người anh, hơi ngửa đầu, ánh mắt sâu xa.
“Lúc ở Ngũ Đài Sơn, anh quên rồi sao? Anh cầu hôn em.” Cô vẫn nhìn Trần Minh Sinh, như muốn bước vào nơi sâu kín nhất trong linh hồn anh.
“Em đã đồng ý, Trần Minh Sinh.” Cô lặp lại, “Em đã đồng ý rồi.”
Trần Minh Sinh không nói gì, Dương Chiêu xoay người đi về phòng ngủ.
Trần Minh Sinh cúi đầu, đứng phía sau Dương Chiêu, lúc Dương Chiêu sắp vào phòng, anh khẽ gọi tên cô.
“Dương Chiêu.”
Giọng nói yếu ớt, nhỏ bé kia lại làm Dương Chiêu không thể bước tiếp về phía trước.
“Anh chưa thể đi.” Trần Minh Sinh không nhìn bóng dáng Dương Chiêu, ánh mắt của anh dừng lại ở cái chén kiểu dáng cổ trên bàn trà. “Dương Chiêu, sau này nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ đến gặp ba mẹ em.”
Tay Dương Chiêu đặt trên cửa, chạm vào tay nắm bằng kim loại lạnh lẽo.
Trần Minh Sinh ngẩng đầu nhìn bóng dáng Dương Chiêu. Cô không quay đầu, cũng không nói gì.
Trần Minh Sinh có cảm giác như bị một tảng đá đè lên ngực, mỗi lần anh nói một câu thì tảng đá càng nặng hơn.
Dương Chiêu chậm rãi xoay người lại, cô nhìn Trần Minh Sinh ở xa xa: “Nhất định phải đi sao?”
Trần Minh Sinh im lặng không trả lời.
Dương Chiêu bước tới: “Không có biện pháp giải quyết nào khác sao, Trần Minh Sinh, nếu cần dùng tiền, anh —”
“Không.” Trần Minh Sinh nhanh chóng ngắt lời cô, “Không cần dùng tiền.”
Dương Chiêu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, cô cảm nhận rõ sự bất lực sâu sắc.
Đó là sự bất lực đến từ nhiều phương diện, không thể thay đổi, thật sự bất lực. Đó là sự lựa chọn của anh, Dương Chiêu biết, khi anh lựa chọn nhất định đã suy nghĩ rất cặn kẽ.
Dương Chiêu cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn trà, đốt một điếu.
“Trần Minh Sinh, đây là quyết định của anh, em không thể can thiệp.” Cô rít một hơi, sau đó khoanh tay ôm người, tư thế như đang bảo vệ mình.
“Nhưng em nghĩ anh cần phải biết.” Cô nhìn Trần Minh Sinh, “Nếu anh không chịu làm gì hết thì em cũng không thể cam đoan với anh bất kỳ điều gì.”
Anh không chịu hứa hẹn, không chịu gặp ba mẹ em, không chịu nói ngày trở về.
Cánh tay không cầm thuốc của Dương Chiêu ôm chặt cánh tay kia: “Trần Minh Sinh, đi hay không là tự do của anh, chờ hay không là tự do của em.”
Sắc mặt Trần Minh Sinh tái nhợt, mấy ngày nay tinh thần anh vô cùng mệt mỏi, lời cuối cùng của Dương Chiêu khiến anh không thể đứng nổi.
Anh tự nhủ trong đầu mình, cô nói rất đúng, dựa vào đâu để bắt cô chờ anh. Trần Minh Sinh cúi đầu, nhìn thân thể không trọn vẹn của mình, quần áo rẻ tiền, cây nạng rách nát.
Cô dựa vào đâu để chờ anh.
Trần Minh Sinh hít sâu mấy hơi, chống nạng quay lưng bước đi, khàn khàn nói: “Em không cần chờ anh, Dương Chiêu…”
Anh xoay người lấy áo khoác đặt trên sô pha, chậm rãi đi về phía cửa.
“Nếu em có người khác… người em yêu thương, em đừng bận tâm tới anh.” Trần Minh Sinh đi tới, mở cửa phòng. Anh dùng chút sức lực cuối cùng, nói hết những lời này.
Dương Chiêu nhìn bóng dáng anh hơi cúi xuống, nhìn anh ngồi mang giày ngay cửa, sau đó mở cửa, rời khỏi căn phòng này.
Cô cảm thấy sức lực cả người đã bị rút cạn.
Dương Chiêu ngồi xuống, giật mình nhìn chiếc sô pha đối diện.
Trong phòng rất im ắng, giống như thường ngày.
Cô bỗng nhiên nhận ra, nơi cô đang ngồi chính là chỗ lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt của anh khi đang ngủ.
Khi đó, cô cũng ngồi dậy ở vị trí này, còn Trần Minh Sinh đang nằm ngủ ở sô pha đối diện.
Trước mắt Dương Chiêu như hiện lên bóng dáng khi đó.
Anh nhắm mắt, khoanh tay, đầu hơi cúi. Khóe môi có vài nếp nhăn, bờ môi mím chặt, lông mày khẽ nhăn lại.
Lúc ấy cô nghĩ, phải chăng người đàn ông này đang nằm mơ thấy gì đó.
Trong giấc mơ, đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh căng thẳng nên dù đang nằm mơ anh cũng không cười.
Chỉ là câu chuyện bình thường lúc trước, bây giờ nhớ lại thật khiến người ta muốn khóc.
Dương Chiêu tự hỏi lý trí của mình, vì sao cuối cùng cô lại thừa nhận chuyện này.
Rõ ràng cô đang hưởng thụ thân thể anh, rõ ràng đang ở trong vũng bùn tối tăm nhưng cô không hề cảm thấy vướng bận.
Nhưng tại sao bây giờ cô lại có cảm giác như vậy?
Rốt cục Dương Chiêu cũng hiểu ra, cô đã bị vũng bùn ấy cuốn chặt lại.
Trần Minh Sinh đậu xe hơi xa, anh chống nạng đi về phía xe. Lúc đi ngang qua một cột đèn đường, anh bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng mở cửa.
Trần Minh Sinh quay lại, thấy một người chạy từ cổng đến trước mặt anh.
Cô cắn răng, giống như đang kiềm chế đến cực hạn, nhưng cô không hề la hét. Cô nhìn anh, ánh mắt tựa như một con dao nhỏ.
Trần Minh Sinh bỗng nhiên ôm chặt lấy cô, thân thể Dương Chiêu có vẻ gầy yếu trong vòng tay anh. Trên đỉnh đầu cô, anh hỏi một câu vẫn luôn chôn chặt tận đáy lòng——
“Dương Chiêu, nếu anh trở về, có thể cho anh một cơ hội nữa không?”
Mặt Dương Chiêu vùi trên ngực anh, cô không nói gì, nhưng cô vươn tay ôm chặt lấy anh
Cô nói: “Trần Minh Sinh, đồ khốn nạn…”
Trần Minh Sinh mỉm cười, Dương Chiêu thường không mắng chửi ai, lúc cô mắng, thì tàn nhất nhẫn cũng chỉ là khốn nạn.
Anh lẳng lặng cảm nhận đôi tay mềm mại đang ôm trên lưng anh.
Anh nghĩ không sai.
Người con gái này là nơi chống đỡ lớn nhất cuộc đời anh.
Trong lòng anh bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác không thể hình dung, đó là lúc này anh hoàn toàn không có cảm giác gì trước nhiệm vụ sắp chấp hành.
Anh sẽ trở về, anh nhất định sẽ trở về, trở lại bên cạnh người con gái này.
“Em hãy tin anh.” Anh thì thầm: “Anh làm việc này đã mười mấy năm, nói nguy hiểm nhưng thật ra cũng không có gì.”
Anh khẽ đẩy Dương Chiêu, nhìn vào mắt cô: “Chỉ là công việc của đồng nghiệp trước đây của anh có chút vấn đề, hơn nữa anh nắm rõ đường đi lối về bên đó nên phải về xử lý một thời gian.”
Dương Chiêu nhỏ giọng: “Khi nào anh đi?”
Trần Minh Sinh khẽ khàng: “Có lẽ sẽ đi ngay.”
Dương Chiêu không nói gì thêm, rút tấm thẻ trong người đưa cho Trần Minh Sinh.
“Anh cầm đi.”
Trần Minh Sinh nhìn tấm thẻ kia: “Em làm gì vậy?”
Dương Chiêu nói: “Em cho anh.”
“Không cần đâu.”
“Trần Minh Sinh.” Giọng Dương Chiêu lạnh như băng, mắt cô khẽ nheo lại, nhìn người đàn ông trước mặt: “Em nói, em cho anh mà.”
Trần Minh Sinh đưa tay ra nhận.
“Trần Minh Sinh, em biết anh làm việc có nguyên tắc của mình nhưng…” Dương Chiêu nói tiếp: “Trên đời này, không phải bất cứ chuyện gì cũng chỉ có một biện pháp giải quyết. Nếu cần phải dùng tiền, anh nhất định phải nói với em.”
Trần Minh Sinh nhìn tấm thẻ màu bạc kia, đó là thẻ tiết kiệm. Anh phe phẩy tấm thẻ, giọng trêu chọc: “Trong này có bao nhiêu tiền thế?”
Nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt của Dương Chiêu, giọng trêu đùa của anh không thể nào tiếp tục được nữa.
Dương Chiêu rất căng thẳng, mặt cô trắng bệch, hơi thở dồn dập, cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Trần Minh Sinh cầm tay Dương Chiêu: “Anh nói thật mà, không đáng sợ đâu, em đừng như vậy. Em ở nhà làm việc cho tốt, chờ em làm xong việc anh cũng sẽ trở về.”
Dương Chiêu mở miệng, tính nói gì đó thì di động của Trần Minh Sinh vang lên.
Trần Minh Sinh nhận điện thoại: “Văn Lỗi?”
“Ừ, được, tôi biết rồi.”
Cuộc đối thoại rất ngắn, Trần Minh Sinh ngắt điện thoại: “Anh… Đêm nay anh đi.”
Dương Chiêu nhìn anh: “Ừm, em có thể liên lạc với anh không?”
Trần Minh Sinh do dự một lát rồi lắc đầu.
“Em biết rồi.”
Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu: “Nhưng em yên tâm, khi nào rảnh anh sẽ liên lạc với em.”
Dương Chiêu gật đầu, Trần Minh Sinh nói: “Vậy… Anh đi đây.”
“Ừm.”
Trần Minh Sinh lên xe, Dương Chiêu đứng bên cạnh cửa xe, cô nhìn vào mắt Trần Minh Sinh, cuối cùng thản nhiên nói một câu: “Chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng quá vất vả.”
Trần Minh Sinh mỉm cười, hạ kính xe xuống, kéo cổ Dương Chiêu, nhẹ nhàng hôn cô.
“Anh biết rồi.”
Chiếc taxi màu đỏ chậm rãi ra khỏi khu nhà, Dương Chiêu mới nhớ ra hình như cô quên chào tạm biệt anh.
Lảm nhảm~~~~
Và như thế anh đi.
Aizzz, thương cho anh chị
Không ai như chị cả. Người yêu đi đâu, làm gì, bao lâu, có thể trở về không đều không biết. Vậy mà vẫn chấp nhận chờ đợi.
Đã bảo chị sinh ra là dành riêng cho anh mà.
Chương 45
Trần Minh Sinh vội vàng về nhà. Anh chỉ lấy vài bộ quần áo, lại lôi cái túi du lịch màu đen ra, phát hiện bên trong vẫn còn cuống vé lần trước đi du lịch chưa kịp thu dọn.
Trần Minh Sinh ngồi trên giường, lấy cuống vé ra nhìn một lúc, sau đó gấp lại, thả vào túi du lịch.
Nếu như là lúc trước, có thể anh sẽ trực tiếp ném nó đi, nhưng hiện tại không còn giống như trước nữa. Nhiều thứ có vẻ như chẳng quan trọng gì, có lúc bất chợt lại mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc.
Năm rưỡi chiều, điện thoại của Trần Minh Sinh vang lên lần nữa. Trần Minh Sinh bắt máy, là Văn Lỗi.
“Cậu tới rồi à?”
“Vâng.” Văn Lỗi nói, “Anh Sinh, em đang ở bên dưới nhà anh.”
“Ok.”
Trần Minh Sinh kéo khóa lại, chống nạng ra cửa, cuối cùng anh tắt cầu dao tổng của nguồn điện, sau đó nhìn thoáng qua căn phòng nho nhỏ, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Xe của Văn Lỗi dừng ở cửa hành lang, Trần Minh Sinh mở cửa ngồi phía trước, nhưng để túi ở phía sau.
Văn Lỗi nhanh chóng khởi động ô tô, vừa lái ra phía ngoài sân vừa nói: “Chú Từ đã ở sân bay rồi.”
Trần Minh Sinh châm một điếu thuốc: “Chú ấy đã lên máy bay rồi à?”
“Lên rồi.” Văn Lỗi nói, “Chú ấy đã chuẩn bị một chút đồ đạc cho anh, lần này chú ấy sẽ xuống ở Trùng Khánh. Anh Sinh, khoảng mười một rưỡi anh sẽ đến Côn Minh.”
“Ừ.”
Lúc này đúng vào giờ tan tầm, trên đường xe cộ qua lại như mắc cửi. Trần Minh Sinh chỉ đường cho Văn Lỗi, bảo cậu ta đi qua con đường nhỏ.
“Anh Sinh, anh cũng mới tới đây chưa được bao lâu, sao lại thông thuộc đường xá thế.”
Trần Minh Sinh thản nhiên: “Tôi lái taxi, không thông thuộc đường làm sao có thể chở khách được chứ.”
“Ha ha.” Văn Lỗi cười, liếc nhìn Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh mở cửa ra xe, chống tay lên thành cửa nhìn ra bên ngoài.
Văn Lỗi ngập ngừng: “Anh Sinh, anh đã…”
Trần Minh Sinh: “Đã gì?”
Văn Lỗi do dự một chút, “Anh đã tạm biệt chị dâu chưa?”
Trần Minh Sinh im lặng một lúc, Văn Lỗi cho rằng mình đã hỏi điều không nên hỏi, vội vã ngắt lời: “A đúng rồi, anh đã ăn cơm chưa, chú Từ nói…”
“Tạm biệt rồi.” Trần Minh Sinh nhìn con đường ngoài cửa sổ chợt lóe rồi biến mất, thản nhiên nói.
Văn Lỗi nắm tay lái, nói: “Anh… anh nói tất cả cho chị ấy biết sao?”
Trần Minh Sinh: “Anh chỉ nói phải đi, còn những chuyện khác cô ấy đều đoán được.”
“Vậy chị dâu, chị ấy có nói gì không.”
Trần Minh Sinh lặng lẽ nhìn bên ngoài, một lát sau mới lắc đầu: “Không nói gì cả.”
“Không nói gì sao…” Văn Lỗi bĩu môi, quay đầu liếc nhìn Trần Minh Sinh: “Anh Sinh, không nói gì là tốt rồi.”
Trần Minh Sinh đảo mắt nhìn cậu ta, Văn Lỗi tiếp tục nói: “Thật đấy, nếu tức giận chưa chừng sẽ nói những lời độc ác, không nói gì còn có thể chứng minh chị ấy còn vui.”
Trần Minh Sinh cười, nhìn Văn Lỗi, “Cậu mà cũng biết sao?”
Văn Lỗi nói: “Anh đừng khinh thường em chưa từng yêu đương, nhưng em cũng từng xem không ít phim truyền hình đó. Tình hình này phải là như thế. Đúng rồi, anh đi ra ngoài chơi với chị dâu một chuyến, có tiến triển gì không?”
Trần Minh Sinh cười: “Sao anh cảm thấy cậu còn quan tâm điều này hơn cả anh vậy?”
Văn Lỗi bướng bỉnh: “Không phải là em chưa từng yêu đương sao. Học tập, học tập.”
Trần Minh Sinh giơ tay ấn vào đầu Văn Lỗi một cái, Văn Lỗi ai da một tiếng: “Không hỏi không hỏi nữa, em không hỏi nữa là được chứ gì.”
Từ trong thành phố đi ra, sau khi đến đường cao tốc tốc độ xe nhanh lên nhiều. Văn Lỗi lái xe chỉ mất bốn mươi phút đã tới sân bay.
“Anh Sinh, em đưa anh lên thẳng tầng hai, anh đi thẳng từ tầng hai vào, em sẽ không đỗ xe.” Văn Lỗi nói.
“Ok.” Trần Minh Sinh hỏi: “Chừng nào cậu về?”
Văn Lỗi nói: “Ngày kia, em đi mua vé tàu hỏa.”
Đưa Trần Minh Sinh đến tầng hai, Văn Lỗi lái xe rời đi. Trần Minh Sinh mang túi, chống nạng đi vào sân bay. Anh lấy điện thoại ra gọi cho chú Từ.
“A lô, cháu đến sân bay rồi, chú ở đâu vậy?”
Chú Từ ở đầu dây bên kia nói: “Chú đã ở sân bay rồi, đến khu F đi, chú đang xếp hàng đổi vé lên máy bay.”
“Được.”
Trần Minh Sinh đi thang máy đến khu F, từ xa đã thấy chú Từ. Anh chống nạng đi qua, chú Từ đang ở giữa hàng.
Chú Từ cũng nhìn thấy anh, vẫy tay chào hỏi anh, “Lại đây, chú đặt riêng cho cháu rồi, cháu chỉ cần ở bên cạnh chờ là được.”
Chú Từ cũng không có hành lý gì, chỉ có một cái túi đeo vai, hình như hôm nay chú không tắm, trông rất lôi thôi, trên lưng đeo một cái túi màu nâu, nhìn tựa như một nông dân vào thành phố.
Trần Minh Sinh cười một tiếng, nhận túi đeo vai của chú Từ, đứng ở bên cạnh chờ.
Chú Từ làm xong thủ tục check in cho Trần Minh Sinh, đi tới trước mặt anh. Mắt chú đã hơi mờ, híp mắt nhìn thông tin trên vé máy bay, rồi tiện tay đưa cho Trầ Minh Sinh kèm theo một tấm thẻ.
Trần Minh Sinh cầm lấy, nhận thấy đó là chứng minh nhân dân. Nhìn ảnh chụp phía trên, đó là hình dáng lúc anh hai mươi mấy tuổi, tóc dài hơn so với hiện tại, cơ xương cũng có chút non nớt. Bên cạnh ảnh chụp, viết tên công dân —— Giang Danh.
“Nhìn cái gì vậy?” Chú Từ quay đầu nói với Trần Minh Sinh, “Có gì mà lại nhìn như thế.”
“Có chứ.” Trần Minh Sinh dùng hai ngón tay xoay xoay chứng minh nhân dân hai vòng, khẽ khom người xòe chứng minh nhân dân ra sát mặt chú Từ, thấp giọng khẽ nói: “Chú từng thấy cảnh sát đẹp trai như thế này sao?”
Chú Từ: “Chú cậu đã từng thấy cảnh sát không biết xấu hổ như vậy rồi.”
Qua cửa kiểm soát an ninh, Trần Minh Sinh và chú Từ đi về phía cửa đăng ký.
Chú Từ vừa đi vừa nói: “Lúc chú gọi điện thoại cho cậu, cậu ở đâu vậy?”
Trần Minh Sinh nói: “Có chuyện gì sao ạ?”
Chứ Từ nói: “Có phải chạy đi tìm bạn gái không?”
Trần Minh Sinh im lặng.
Chú Từ: “Vì vậy mới nói mấy người trẻ tuổi các cậu còn quá non nớt.” Chú rẽ vào một siêu thị nhỏ mua chai nước khoáng, Trần Minh Sinh đứng ở bên cạnh chờ.
Chú Từ tính tiền rồi lại cùng Trần Minh Sinh đi tới cửa đăng ký, chỗ ngồi còn không ít chỗ trống, bọn họ chọn một vị trí bên cạnh ngồi xuống.
“Tuy nhiên cũng có thể hiểu được.” Chú Từ vặn nắp chai nước khoáng, “Lúc chú cậu còn trẻ cũng như vậy, trong đầu đều tràn ngập hình bóng của người yêu.”
Trần Minh Sinh nở nụ cười, “Ai thèm giống chú chứ.”
Chú Từ nuốt nước bọt, nói: “Cậu điều chỉnh trạng thái trở lại cho tôi, quên những thứ ở phía sau đi.”
Trần Minh Sinh tựa lưng vào ghế, hai tay ôm trước ngực, không thể không nói: “Có gì cần điều chỉnh nhỉ?”
Chú Từ: “Tập trung tinh lực một chút được chưa?”
Trần Minh Sinh thản nhiên: “Cháu tập trung rồi mà.”
Ánh mắt chú Từ hơi ảm đạm nhìn chằm chằm Trần Minh Sinh, Trần Minh Sinh nhìn lại chú.
Chú Từ nhìn một lúc, bỗng nhiên nói: “Siêu thị tôi vừa mua nước tên là gì?”
Trần Minh Sinh: “Hòa Doanh.”
Chú Từ: “Có mấy người ở quầy thu ngân?”
Trần Minh Sinh: “Hai người.”
Chú Từ: “Người tính tiền cho tôi đội mũ màu gì?”
Trần Minh Sinh cười nhạo một tiếng, nói: “Không đội mũ.”
“Fuck.” Chú Từ lườm anh một cái, dựa vào ghế, có chút cảm khái nói: “Tuổi trẻ thật tốt.”
Trần Minh Sinh không để ý đến chú, lấy điện thoại ra nhìn.
Chú Từ nheo mắt, “Nhìn cái gì vậy?”
Trần Minh Sinh: “Không có gì.”
Chú Từ tiến lại gần, Trần Minh Sinh vẫn còn mở điện thoại, cau mày nói: “Cũng mới chỉ hơn nửa năm không gặp mặt, giờ chú rảnh rỗi đến vậy à?”
Mắt chú Từ liền trợn trừng, “Tôi rảnh? Mẹ nó tôi hai ngày hai đêm không ngủ là vì ai? Trần Minh Sinh cậu còn có lương tâm hay không, tôi liều mạng bận rộn vì cậu, còn cậu ngay cả một chiếc điện thoại cũng không muốn cho tôi xem?”
“Được rồi, chú xem đi, cho chú xem đấy.” Trần Minh Sinh không muốn trêu chọc chú nữa, đưa điện thoại qua.
Trên màn hình điện thoại là hình ảnh bảo vệ thông thường, chú Từ cầm điện thoại trong tay, mân mê nghịch.
“Ai da, điện thoại di động bây giờ càng ngày càng tiên tiến, tôi không theo kịp trào lưu nữa rồi.”
Trần Minh Sinh cười, “Cháu cũng không theo kịp, chiếc điện thoại di động này là kiểu cũ, cháu cũng đâu dùng kiểu mới.”
Chú Từ liếc nhìn anh, “Cậu còn trẻ, không giống như tôi, phải thử nghiệm những thứ mới mẻ.”
Trần Minh Sinh lười biếng ừ một tiếng, im lặng.
Ngón tay Chú Từ ấn tới ấn lui trên điện thoại, cuối cùng không biết lục ra được cái gì, vẻ mặt thoáng chốc trở nên rất nghiền ngẫm.
Trần Minh Sinh nheo mắt, “Nhìn cái gì vậy?”
Chú Từ bĩu môi, liếc anh, “Cậu được đấy tiểu tử.”
Trần Minh Sinh thò người qua, thấy trên màn hình điện thoại là một tấm hình chụp. Anh hiếm khi đỏ mặt, cướp điện thoại về.
Vẻ mặt chú Từ tràn đầy ý cười, “Bạn gái xinh thật.”
Trần Minh Sinh nhìn hình một chút, nếu chú Từ không lục ra, anh cũng quên mất. Ngày cuối cùng ở Ngũ Đài Sơn, Trần Minh Sinh ôm Dương Chiêu ngủ, lúc rạng sáng anh tỉnh dậy một lần, cũng không ngủ được nữa.
Anh nhìn núi rừng đen kịt ngoài cửa sổ, nhớ tới bức ảnh Dương Chiêu từng chụp, anh bỗng nhiên rất muốn nhìn.
Lúc ngủ điện thoại của Dương Chiêu và Trần Minh Sinh đều đặt ở bên cạnh giường. Trần Minh Sinh với tay qua cầm lấy, tìm được ảnh chụp trong điện thoại của Dương Chiêu, anh chuyển bức ảnh sang điện thoại của mình.
Lúc này lại nhìn bức ảnh lần nữa, trong lòng Trần Minh Sinh có cảm giác nói không nên lời.
Chú Từ nói: “Nghe Tiểu Lỗi nói nhà bạn gái cháu cũng khá giả.”
Trần Minh Sinh khẽ cười một tiếng, “Có lẽ vậy.”
Chú Từ suy nghĩ một chút, nói: “Cháu có nói với con bé mình làm gì không?”
Trần Minh Sinh: “Không nói rõ.”
Chú Từ bày ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cháu phải nói cho con bé chứ.”
Trần Minh Sinh hỏi: “Nói cho cô ấy để làm gì?”
Chú Từ nói: “Cái khác không nói đến, tối thiểu cháu cũng phải nói với con bé trước đây cháu là cảnh sát chứ.”
Trần Minh Sinh: “Cảnh sát thì làm sao?”
“Hừ.” Chú Từ cau mày, nói: “Cháu không thể để cho con bé nghĩ mình là lái xe taxi chứ.”
Trần Minh Sinh quả thực không biết nên có cảm tưởng gì.
“Cảnh sát có thể mạnh hơn so với lái xe taxi sao?”
Chú Từ: “…” Chú vỗ vỗ chân, nói: “Dù sao cũng mạnh hơn, tối thiểu nói ra cũng thuận tai hơn.”
Trần Minh Sinh cười, im lặng.
Chú Từ còn nói: “Chờ làm xong chuyện này, trở lại dỗ dành cho tốt. Bình thường nói ngọt chút, cậu nhàm chán muốn chết.”
Trần Minh Sinh dùng ngón cái nhẹ nhàng lau qua ảnh chụp trên màn hình, một lát sau cúi đầu dạ một tiếng.
Đúng giờ máy bay xuất phát, chỗ ngồi của Trần Minh Sinh và Chú Từ ngay cạnh nhau.
Trần Minh Sinh nói: “Lần này đãi ngộ không tồi.”
Chú Từ nheo mắt nhìn anh.
“Ngày trước đều là tàu hỏa, lần này mua cho hẳn vé máy bay.”
Chú Từ hừ lạnh một tiếng, nói: “Thời gian gấp gáp, nếu không chỉ có nước ngồi ghế cứng.”
Trần Minh Sinh cười khì một tiếng, chú Từ quay sang nhìn anh, Trần Minh Sinh cùng nhìn lại chú, cảm thấy trong ánh mắt chú có nét tìm tòi nghiên cứu.
“Sao vậy?”
Chú Từ lắc đầu, nói: “Tốt hơn so với chú nghĩ.”
“Cháu?”
“Ừ.”
Trần Minh Sinh nói: “Tốt chỗ nào chứ?”
“Không diễn tả được.”
Trần Minh Sinh nhún vai, im lặng.
Chú Từ cảm thán một tiếng: “Có phụ nữ vào nên không còn giống như trước.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian